Gần một chút thôi, như thế cũng đủ hạnh phúc!


Ước mơ trong tương lai nghĩa là một nghề nào đó chúng ta có thể kiếm được tiền từ nó. Chúng ta đã và đang trưởng thành, nhưng nếu cứ mãi ôm mộng viển vông, thì sau này ai có thể lo cho chính mình, cho nên chúng ta phải biết hài lòng với ước mơ giản đơn nhất. Mơ ước với những thứ quá tầm với sẽ khiến bản thân trở nên khổ sở. Đam mê mà không thành hiện thực, đau khổ lắm đấy! Cho nên yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc. Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ. Hãy tìm việc mình có thể làm, đừng tìm việc mình muốn làm, chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Nếu không đạt được giấc mơ của mình thì tìm cách để đến gần nó cũng có thể khiến bản thân hạnh phúc, đương nhiên rất hiếm. Yêu đơn phương thường thất bại, nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng thì cũng rất đáng tiếc vì ” chúng ta chỉ sống có một lần” mà thôi!

Bâng quơ nỗi nhớ – Tứ Diễm


Mười tám năm trôi nhanh quá, bố nhi?
Con tưởng chừng vừa vắng bố chiều qua
Hay ngỡ như dạo bố bận xa nhà
Con vẫn ước, vẫn mơ ngày gặp lại
Nhưng bố đi rồi, xa con mãi mãi
Con chỉ còn gặp bố ở trong mơ
Con ước, con mong từng phút từng giờ
Được gặp bố, người con luôn yêu quý
Có những hôm con dở trang nhật ký
Để nhớ chuỗi ngày có bố bên con
Tháng ngày vui với tiếng cười giòn
Hình ảnh của bố con mình thuở trước
Bây giờ đây chỉ mình con lẻ bước
Trên đường đời thật lạc lõng bơ vơ
Trời ơi, có ai học được chữ ngờ
Vừa mới lớn đã thành con mất bố
Bố biết không, có những lần ra phố
Nghe con ai cất tiếng gọi: “Bố ơi”
Con tưởng ai đang bóp trái tim côi
Khiến con gái bố ngẩn ngơ thờ thẫn…

Mẹ – Hoàng Long


Thuở cỏn con, con nằm bên mẹ
Đầu rúc vào lòng, con ấm lắm mẹ ơi
Con thương mẹ đêm ngày tần tảo
Thức đêm dài mẹ may áo cho con

Gió đồng nội trưa hè nắng nóng
Mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình
Mưa đêm lạnh mẹ ngồi lo lắng
Lo cho con yên giấc cơn đau

Con vui sướng khi được ôm lưng mẹ
Mỗi lần mẹ về với chị em con
Đem cho con muôn điều hạnh phúc
Mẹ vẫn luôn nghĩ về chúng con

Thuở thiếu thời con không nghe lời mẹ
Để mỗi lần mẹ đánh con đau
Tuổi nhỏ bồng bột chưa biết nghĩ
Giờ lớn khôn con cố học hành

Con sẽ bay cao bay xa mãi
Tìm đến ánh sáng của tương lai
Tìm ra người bạn con mong ước
Giữ mãi hình mẹ ở trong con

Đảm việc nhà lo toan việc nước
Xây gia đình giữ hạnh phúc cho con
Con muốn tìm, muốn gặp người bạn đó
Người bạn như mẹ, mẹ của con

Xa cha mẹ, chúng con lên thành phố
Nhớ tuổi thơ mẹ nhắc con học hành
Mẹ làm lụng chúng con mong giúp mẹ
Nhưng mẹ chỉ cười “học đi con”

Mẹ đã cho con nhiều hạnh phúc
Dạy cho chúng con biết điều hay
Mẹ cũng chăm con từng giấc ngủ
Mỗi lần con về bên mẹ, mẹ ơi!

Con muốn ở bên mẹ như thuở bé
Cảm nhận tình thương mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ trong hạnh phúc
Bên mẹ, gia đình, giấc ngủ ngon.

Mẹ – Đỗ Trung Quân




Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
 
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua
Mấy người dừng lại? 
sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên?
 
Hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ? 
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

Không phải cứ muốn là được


         Có những chuyện không phải bản thân mình cứ muốn là được đâu, muốn là một chuyện và nỗ lực lại là chuyện khác. Vậy đấy, bây giờ nghĩ lại đúng là bản thân tôi chưa từng quyết định cho mình một việc gì cả. Đôi khi làm một đứa con vâng lời quá cũng không tốt như mình nghĩ. Bản thân còn rất nhiều bồng bột, 20 tuổi rồi nhưng mà sao vẫn còn con nít đến thế, đỗi với người khác mình là một người trưởng thành nhưng hơn ai hết tôi biết bản thân mình thực ra rất trẻ con. Có đôi khi bố mẹ rất hiểu con cái nhưng có khi lại chẳng hiểu gì hết. Đôi khi con chỉ muốn nói với bố và mẹ rằng con chẳng thích trường này chút nào cả, cũng ghét ngành này nữa, mà ghét thì học thế nào đây? Nhưng đã lần nào bố mẹ chịu nghe con nói hết đâu. Nhiều ước mơ, nhưng trong những giấc mơ ấy chỉ có một cái là thật. Con không phủ nhận con bị ảnh hưởng bời bố và anh, nhưng con thích. Đa phần con gái sẽ thích mặc đẹp và làm những công việc nhẹ nhàng, nữ tính, nhưng cũng có một phần nhỏ rất thích những công việc đầy hấp dẫn của phái mạnh. Và thật ra con lại thuộc số ít bố à! Bố biết không, mỗi lần bố vác đồ đi sửa một thứ gì đấy con đều rất thích thú, lúc đấy nhìn bố thật tuyệt, cứ như mọi thứ đều là chuyện nhỏ vậy. Lớn một chút, con thích những bức tranh hơn, ngoài những tranh manga thì những bản vẽ luôn cho con những dạo rực khó tả. Nó cuốn hút con tìm hiểu về nó, bố biết không, con luôn nhìn bố và anh, đầy ngưỡng mộ, những mô hình anh làm, những khối bu-lông, ốc vít, hay tất cả những vật dụng trong hộp đò nghề của bố, con đều biết hết, có lẽ mà vì thế con chẳng mấy khi nhờ bố sửa xe cả. Mẹ vẫn thường trêu con khi nói chuyện với bố: ” nó có bao giờ cần ông đâu, ông vác cà lê hay mỏ lết thì nó cũng thế, nhà này ngoài con thu ra, thằng Vương với con Thủy kém gì ông đâu mà”. Mẹ vẫn thế, vẫn luôn để ý, nhưng mà thật ra lại không hiểu. Bố là một thợ sửa chữa giỏi, anh lại là một tên láu cá thông minh, chẳng thế mà tụi con có hẳn một  bàn bi-a mini còn gì. Càng lớn hơn con càng thích vẽ, ở nhà mình cứ rảnh rỗi con lại lôi giấy ra vẽ, nhiều và đốt thời gian đến nỗi mẹ phát cáu, còn cấm không được vẽ và dán khắp nhà nữa chứ, lúc ấy chị cũng đi học đại học rồi. Những bức tranh của con không treo ở nhà hay dán lung tung nữa, thay vào đấy chị đem chúng ra phòng trọ treo, còn chụp về nhà nữa, ôi chao con vui lắm! Càng ngày con càng thích vẽ hơn, chán nghĩ thì lại lôi ra chép tranh, những lúc đấy là những lúc con vui nhất, mẹ biết không con luôn tự nhủ là phải vẽ thật đẹp, đẹp hơn nữa để sau này có thể thiết kế ra được ngôi nhà mà mình mơ ước, nhất định ngôi nhà đấy phải do mình thiết kế. Ước mơ cứ thế lớn dần lên trong con như vậy đấy. 

         Trước 7 tuổi nếu ai hỏi con thích gì, con se thành thật mà trả lời rằng búp bê và kẹo ngọt và theo anh trai đi chơi. Nhưng tới khi con lên 10 thì con sẽ trả lời là tranh và vẽ tranh. Lớn một chút nữa, khi con 15 tuổi, ai hỏi con, con sẽ lại trả lời là kiến trúc. Và có lẽ câu trả lời cuối cùng ấy cũng chính là ước mơ mà con không bao giờ thực hiện được. 15 tuổi, khái niệm ấy thật mơ hồ, chỉ là thích mà thôi, có khi nếu lúc ấy, ai hỏi con hiểu  thế nào về kiến trúc, con chỉ có thể trả lời là: “vì cháu thích những ngôi nhà”. Thật ngốc phải không? Cho đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi rất tiếc, bất lực. Tại sao tôi lại yếu đuối đến thế, đôi khi tôi biện minh cho bản thân mình rằng, bời vì tôi là con gái. Ngu ngốc! Tôi hoàn toàn sai rồi, không phải vì tôi là con gái mà vì thực ra tôi không có quyết tâm, không có quyết tâm nói với bố mẹ, không có quyết tâm thực hiện nó, càng chưa có quyết tâm nỗ lực vì ước mơ ấy một lần nào cả…  cuộc sống không có chữ “nếu”, vì vậy mà nó vẫn mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giác mơ dai dẳng mà có lẽ đã trở thành tiếc hận trong tôi…

Khi còn nhỏ con như thế nào mẹ nhỉ?



Khi còn nhỏ con như thế nào mẹ nhỉ? Mẹ bảo khi sinh ra mắt con hơi sếch nè (chỉ hơi thôi mẹ nhỉ). Mẹ còn bảo con là đứa trắng nhất mà! Mẹ bảo giống cục bông nha, tròn tròn và trắng trắng. Nghe thế nào ý mẹ nhỉ, nhưng con thích. Con còn nhớ lúc con đi chưa sõi lúc nào cũng là chị bế đi chơi, chị lúc nào cũng trông coi  hai anh em  con, một đứa ngang hông còn một đứa thì dắt tay, tất nhiên là con được bế rồi, chị vừa nhỏ vừa gầy lại đen nữa thế mà giỏi thật, trông được hai tiểu quỷ nghịch ngợm.

Rồi từ lúc nào chị không còn phải theo chăm sóc cho hai con quỷ con nữa, con cũng  không còn ngồi ngang hông chị nữa mà  theo quỷ anh đi chơi mẹ nhỉ! Chỉ bám anh thôi, mà anh thì chỉ chơi với hai thằng em nhà cậu, lúc nào cũng gạt con ra hết à. Con không muốn đâu, mà về mách mẹ thì anh không cho theo chơi nữa. “Anh bắt nạt con mẹ ơi. Anh không thèm chơi với con. Oa oa oa” nhiều lần, rất nhiều lần con chỉ muốn về mách mẹ thôi, nhưng con sợ, sợ rồi anh không thèm chơi với con nữa, không cho con theo nữa. Cứ theo anh thôi, rồi từ lúc nào cái gì anh thích, anh muốn có, con lại cũng như anh, thế nên anh mặc gì, mặc như  thế nào thì con cũng như  thế. Mẹ mua váy con vứt vào xó, oa oa khóc đòi mặc quần giống anh cơ. Mẹ cũng chỉ nhìn con nước mắt ngắn nước mắt dài mà thương. Chắc vì thế mà bố thường nói yêu con là thằng “dởm” của bố. Con rất thích, vô cùng yêu cái điều ấy mà bố dành cho con. Cho  đứa út nhỏ của bố. Thế rồi cứ thế con lớn dần lên, không yếu đuối và rất bướng bỉnh, nghịch ngợm có thừa, nhưng dịu dàng và nữ tính thì… hình như  thiếu trầm trọng, có lẽ vì lúc đấy con còn nhỏ.

 Bước vào mẫu giáo, mới đi học chưa được bao lâu, con trèo lên cổ thằng nhóc hàng xóm đánh nó một trận chỉ vì nó dám phá hỏng trò chơi của con. Con khinh thường nó vì nó về méc mẹ nó khiến con không đựơc bé ngoan. Nhưng  mà khi biết được mình không được bé ngoan mẹ không biết con đã hối hận tới mức nào đâu, cô giáo mắng con, bảo con như thế  không tốt, con buồn và khóc oa oa, thế  mà bố mẹ và chị lại cười, lại còn cười to nữa chứ, con chẳng hiểu gì cả, khóc to hơn nữa, khóc nấc lên vì chẳng ai hiểu con, chẳng nói con vì sao lại cười, con càng ấm ức hơn. Thế rồi mẹ kéo con vào lòng, lau nước mắt cho con,bố cũng chẳng cười nữa, còn khen con nữa, bố bảo : “ con gái bố giỏi quá, nhất luôn”. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến con không khóc nữa, cũng đủ để cho trái tim nhỏ bé ấm áp. Nhưng lúc đấy cũng là lúc con ghét thằng nhóc ấy hơn, được sự yêu quý của các anh hàng xóm, con thường xuyên khiêu chiến với nó, cùng anh và hai thằng nhà cậu bắt nạt nó nhiều hơn, mặc kệ mỗi lần mẹ nó tức giận sang nói với mẹ, anh em bọn con đều làm lơ, ngược lại cường độ chỉ có tăng chứ không giảm, ngày càng đủ kiểu . Mạnh mẽ . nghịch ngợm và quên  quên mất con vẫn là con gái cho tới cái ngày mà con mặc bộ váy ấy. Khi các cô bé cùng tuổi khác lúc nào cũng mặc váy, lúc nào cũng thơm mát, sạch sẽ và nhẹ nhàng thì con lại quần ngắn áo cộc, toát mồ hôi đánh nhau và đuổi bắt không ngừng. Con rất thích những mùi thơm nhẹ ấy chính vì vậy con độc chiếm nó, không cho tên con trai nào tới gần, hay bắt nạt họ. Và điều quan trọng nhất chính là con nhận ra mình  không cho phép điều đấy xảy ra mà quên mất chính bản thân mình cũng có thể có những thứ đấy;chỉ là con đã vứt nó đi và chọn cho mình điều khác. Cho tới một ngày, mẹ mua một chiếc váy trắng tinh ấy, hai tầng bồng bềnh, con rất thích, con đã không hề ngần ngại mặc nó. Ngày con mặc nó xuất hiện trước mắt bạn học con biết lúc này con chính là một cô công chúa nhỏ, dễ thương, cũng thật thơm và sạch sẽ. Lần đầu tiên con thấy mặc váy cũng thật thích, không tới mức khó chịu như con tưởng.Nhưng con nhận ra nó không thích hợp với con cho tới khi anh không cho con đi theo nữa, con mặc bộ váy sang nhà anh hàng xóm chơi với anh, nhưng mà dù trong mắt bạn học con có thay đổi đáng ngạc nhiên tới đâu trong mắt các anh thì con vẫn chỉ là con nhóc lấm lem với những trò chơi của các anh, mặc váy con đã không thể trèo cây được, chỉ đứng dưới mà nhìn với ánh mắt thèm thuồng mà thôi. Con thầm nghĩ thật ngốc mới mặc bộ váy này sang chơi với anh. Như  chợt nghĩ ra điều gì anh mỉm cười rồi trèo xuống dắt con đi chơi, anh bảo có trò hay lắm. Con vui lắm, cười híp mắt theo anh mà không biếy rằng nụ cười ấy chẳng tốt tý nào. Khi con hiểu ra tất cả thì chiếc váy kia đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, những lỗ to lỗ nhỏ chi chít trên chiếc váy, loang lổ tro bụi. “ Thật bẩn, thật…bẩn” con chỉ muốn hét lên và hỏi tại sao? Tại sao? Thế mà anh lại cười và nói “ thế này mới giống em chứ, đẹp mà”. Cô bé dễ thương không còn nữa, giờ đây lấm lem, quay về với chính mình rồi, tại sao lại khóc? Tại sao lại không vui? Tại sao? Tại sao? Con cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng con đã đánh mất đi thứ gì đấy, một thứ rất quan trọng. Con vứt bộ váy vào xó, quyết không bao giờ nghĩ tới nữa. Một kỉ niệm buồn trôi qua, đọng lại trong đầu con nhóc  như con một dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Nhưng anh đáng ghét không phải không  trả giá nha, có lần chơi bắt cướp, anh bảo anh làm cảnh sát tụi con chạy, anh mà bắt được anh đá đít, cả lũ đồng ý,anh xấu tính hăm hở vì  mình lừa được bọn nhóc, hung hăng lùa theo cả lũ, tất nhiên con sẽ bị đuổi đầu tiên vì con là con gái, yếu nhất mà, nhưng vừa đá mông con thì mông của anh còn thảm hại hơn, đã bị “bé ky” nhà ta ngoạm một miếng to đùng vào mông (thì tới giờ cu cậu được thả đi chơi mà, vừa đi chơi, thấy chư bị người ngoài bắt lấy thì nó xông lên bảo vệ chủ thôi, đúng là chó khôn, yêu quá đi, lại ngoan nữa cơ) thế là đang từ vui sướng cái mặt anh trở nên méo xệch (hi hi). Anh Vương với tui con sợ anh ấy làm sao rối rít vào gọi mẹ….sau một hồi rồi cũng qua, mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mấy anh em không nên chơi đùa như thế, chỉ thấy anh đỏ mặt, hơn nữa cái mặt méo mó vì đau (ai bảo xấu tính, càng yêu ky ky hơn). Lúc về mẹ mới cười, nhìn anh em con, chỉ lắc đầu, anh em con được thế lại càng thích thú hơn, đúng là vui hết xẩy. Cả hai thi nhau ôm kyky, con thằng nhóc ấy thì vui vẻ, thở phì phò, thè cái lưỡi đốm, còn giơ cái móng  huyền đề lên, yêu quá đi, đáng đời anh, ai bảo xấu tính. Một kỉ niệm đẹp thật khó quên cho những tháng ngày đi học mẫu giáo. Cứ thế con tiếp tục hành trình trở thành người lớn thật mau của mình; không hề biết rằng có bao nhiêu điều khó khăn đang chờ con phía trước.

Con còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên con vào lớp một. Bạn mới, cô giáo mới, trường mới… mọi thứ thật mới lạ, thật rộng lớn. Mẹ biết không, lúc đấy tim con đập thật nhanh và mạnh, hồi hộp, vui mừng và hơn cả là sự thích thú mới lạ. Con thích, thích lắm mẹ à. Trước mắt con là một vùng trời thật mới mẻ và rộng lớn, và hơn cả giờ đây con chính thức bước chân vào thế giới đấy. Học cách trở thành người lớn, đấy là tất cả những gì con nghĩ khi đấy. 

Hạnh phúc là…


Hạnh phúc là khi cả gia đình mình quây quần đông đủ bên mâm cơm gia đình: có bác, có bố, có mẹ, có chị, có anh và con nữa. Những câu chuyện của bố, những tiếng cười của mẹ, những câu nói nghịch ngợm của anh, và cả những cái nháy mắt của chị…nhớ quá đi. Thật lâu…lâu quá rồi gia đình mình chưa có bữa cơm như thế, thế là tết này chị không còn ăn tết ở nhà nữa mẹ nhỉ, chị từng viết : “hạnh phúc là khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nghe bố kể những câu chuyện cơ quan đấy bé con của chị à”. Chúng con đã lớn lên trong gia đình ấm áp như thế đấy, mẹ à, con nhớ quá, ước được xà vào lòng mẹ nghe mẹ nói đủ thứ về anh và bố quá, rồi lúc đấy thể nào cũng nghe bố càm ràm vài câu, hi hi, bố không có ngủ mà, vẫn nghe mẹ con mình nói đấy thôi, cũng ước cãi nhau với anh vài câu ghê, rồi thể nào ở lâu vài ngày cũng bị anh đuổi cho xem, đuổi rồi lại hỏi khi nào về… Anh lúc nào cũng thế, nhưng mà thương của anh là bắt nạt con nhá, đi học rồi là cứ xa mãi thôi mẹ nhỉ, như chị vậy… Có lẽ một ngày không xa mâm cơm nhà mình sẽ quây quần đầy đủ và còn có thêm “bi bô” nha !

Previous Older Entries