Nhớ…


Bao lâu rồi nhỉ…Thoắt cái cả ba đứa cũng đã là sinh viên năm hai rồi, thời gian trôi đi không nhanh mà cũng chẳnng chậm, đủ để thay đổi mọi thứ… Ai cũng từng có nỗi buồn,niềm vui, cả những nỗi mong chờ, nhớ nhung hay thất vọng.

Có những lúc chỉ muốn chui vào một chỗ, đóng cửa và chẳng muốn chia sẻ điều đấy với bất kì ai, nhưng có những lúc lại muốn nói ra tất cả, cũng chẳng hiểu sao vui thì hay kể với một người còn buồn thì lại chia sẻ với người còn lại, tới chơi cũng thường ghé qua nhà một người, người còn lại thì không…

Mỗi đứa một nơi, chỉ có một mình mình là xa nhất, hai người không biết được cái lúc mà ở phòng trọ thấp thỏm mong chờ, và khi điện thoại reo: “con iu, mẹ đến rồi, ra đón đi” hay “ê ku, tao tới rồi, ra đón tao” mình đã vui đến nhường nào đâu. Mình biết chứ, đi cả một quãng đường dài lên thăm mình, tuy không tới cùng lúc nhưng mà niềm vui vẫn không hề giảm (một người vào mùa đông và một người vào mùa hè). Một người bề ngoài hòa đồng vui vẻ, đẩy nhiệt tình nhưng bên trong đủ thép để vững vàng, hiểu chuyện. Người còn lại lạnh khó gần như mùa đông, ghét – sẵn sàng cứa dao vào tim người khác nhưng thật ra lại rất mềm yếu, ấm áp, dễ rung động hơn ai hết. Hai thái cực khác nhau nhưng mà điều ấy lại cuốn hút mình vào, đối với mình ai cũng quan trọng, yêu quý theo những cách khác nhau, dù có bao nhiêu điều thay đổi, duy tình bạn này mãi bền lâu, hứa nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: