Bâng quơ nỗi nhớ – Tứ Diễm


Mười tám năm trôi nhanh quá, bố nhi?
Con tưởng chừng vừa vắng bố chiều qua
Hay ngỡ như dạo bố bận xa nhà
Con vẫn ước, vẫn mơ ngày gặp lại
Nhưng bố đi rồi, xa con mãi mãi
Con chỉ còn gặp bố ở trong mơ
Con ước, con mong từng phút từng giờ
Được gặp bố, người con luôn yêu quý
Có những hôm con dở trang nhật ký
Để nhớ chuỗi ngày có bố bên con
Tháng ngày vui với tiếng cười giòn
Hình ảnh của bố con mình thuở trước
Bây giờ đây chỉ mình con lẻ bước
Trên đường đời thật lạc lõng bơ vơ
Trời ơi, có ai học được chữ ngờ
Vừa mới lớn đã thành con mất bố
Bố biết không, có những lần ra phố
Nghe con ai cất tiếng gọi: “Bố ơi”
Con tưởng ai đang bóp trái tim côi
Khiến con gái bố ngẩn ngơ thờ thẫn…

Bình luận về bài viết này